Hỡi ôi!
Tiếng gọi tình yêu! Đời nào chẳng có.
Hai mấy năm oai danh sát thủ tình trường, phá nát đời bao nhiêu loài hoa hương sắc, chắc danh cũng nổi tựa Phan An, Sở Khanh, tuy mang điều xấu nhưng tiếng vang như mõ.
Kể từ ngay Huynh Linh bước vô cùm gông hôn nhân.Ôi !Thương thay!
Con chim trong lồng, con cá trong chậu, quẫy đập mần răng cho thoát khỏi cảnh giam cầm.
Trước đây dáng hình phong độ, đến bây giờ theo tiếng gọi của hôn nhân Huynh Linh hăm hở bước chân vào căn nhà hạnh phúc với rạo rực, hân hoan nhưng thời gian bóng câu qua cửa sổ, Huynh Linh thân tàn ma dại, hoang hoải tâm hồn.
Ngờ đâu! Hỡi ôi!
Đó cũng là ngày tàn của danh trấn HÀ WUANBI, còn đâu hùm thiêng vang danh một cõi, còn đâu bom nổ SB với những lộng ngôn có một không hai.
Đời người có lúc vinh lúc nhục, còn Huynh LInh từ nay hùng hục kéo cày nuôi vợ, đợ con, mỏi mòn trong ngóng như kẻ tha hương trông về phương bắc mong có ngày chạm mặt anh e B1 để cùng nhau đối tửu cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu nhưng mà làm sao được. Tình thì thân nhưng người thăm thẳm nơi đâu. Xa không phải vì ngàn dâu cách trở mà vì vợ tiếng bấc tiếng chì làm sao đi cho đặng.
Khá thương thay!
Huynh Linh vốn là kẻ giang tay ôm gần trọn một góc trời, tiếng hô vang vạn người đồng thanh hưởng ứng, thế mà một phút bất cẩn vô chừng mà ngàn ngày lận đận.
Ôi! Than ôi!
Mần răng cho vật đổi sao dời, để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, đưa HUynh LInh về trấn giữ.
Nước mắt tiễn Huynh LInh đi lau chẳng ráo, thương thay hai chữ phân ly, vì lụy tình EmilL.I.N.H đành đoạn ra đi chứ chẳng ai xúc xiểm, cảm bởi một câu từ cổ chí kim anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Hỡi ôi thương thay !
Có linh xin hưởng
EmilL.I.N.H ơi là Emil!
Tau viết điếu văn tiễn mi đi vì tiếng gọi tình yêu mà nước mắt chảy tràn trên bàn phím. Thương thân mày còm cõi mà xông trận chiếu chăn thì mần răng mà qua được mùa mưa lạnh nhơn trạch.
Thuở xưa!mi với bồ xa cách, khi nhặt khi khoan, năm thì mười họa mới tương phùng hạnh ngộ chơ dừ về cùng nhau thì đêm thâu lắm mộng, gió lộng triền miên, sức người có hạn mần răng mà chiều chuộng nàng, nói chém mồm chơ mà lỡ dại thượng mã phong thì mang tiếng để đời Huynh Linh ơi!
Mày có nhớ chăng? Sử sách Trung Quốc còn lưu danh bao nhiều gương tày liếp. Nào Lã Bố vì Điêu Thuyền mà ngu si tự chuốc họa vào thân, nào ngô vương Phù Sai bởi ham mê Tây Thi mà bỏ bê chính sự đền nỗi mất cơ đồ.
Từ cổ chí kim bản văn Việt Nam cũng vô vàn kẻ vì tình mà thân danh bại liệt. đường đường một đấng anh hào, vai năm tấc rộng thân mười thước cao như Từ Hải mà còn chết đứng bởi đầu mày cuối mắt đa tình của nàng Kiều thì sá chi loại cóc ổi như mi Huynh Linh ơi.
Hỡi ôi! Có chăng mày lại bước chân theo vấn nạn đa đoan, hoang tàn vì một chữ dại tình.
Lỡ rồi. Biết kêu ai?
Ngu thì chết chơ bệnh tật chi mà kêu
Thương thay
Một chút Si tình để rồi bị người đời dè bỉu...
Lỡ sa chân còn bị người ta nhấn chìm
Wed Jun 02, 2010 10:04 pm by [C6NT]HaMy.prao