Wellcom to A3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Wellcom to A3


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Top posters
gjking (355)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
MisaBabie (295)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
WooBjn_KuTe (279)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
toan_nhoc_pipi (228)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
huynhlinh (199)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
DeadSpace (105)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
xybo_275 (69)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
noobr (42)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
chem-gio (39)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
†—dai—♀—gia—† (19)
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_lcap[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Voting_bar[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Vote_rcap 
Latest topics
» Tiếng Sao Quê Hương.....by A3 :x
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeFri Dec 09, 2011 9:22 pm by huynhlinh

» A3 in Vnghe 2011
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Nov 16, 2011 8:17 pm by huynhlinh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeMon Sep 19, 2011 3:42 pm by onlink

» Học tiếng Nhật - Top Globis
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeMon Aug 01, 2011 3:35 pm by onlink

» Khai giảng lớp luyện thi N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Jun 01, 2011 1:54 pm by onlink

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Jun 01, 2011 1:54 pm by onlink

» [Slide Shown] Kí ức A3
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeThu Mar 24, 2011 8:10 am by huynhlinh

» A3 thi nhảy ở trại 2011
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Mar 23, 2011 8:20 am by †—dai—♀—gia—†

» Anh? Trai 2011
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeTue Mar 22, 2011 9:22 pm by huynhlinh

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates

 

 [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
pe_typ767
Tân Binh
Tân Binh
pe_typ767


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 15/05/2010
Age : 30
Đến từ : VietNamese

[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeSun Aug 08, 2010 3:52 pm

Thu giật mình, mở mắt, ngó quanh, phát hiện thấy mình đang nằm ngoẹo cổ trên chiếc ghế mây ngoài ban công ngủ quên từ lúc nào. hình như có tiếng chuông cửa. Nhớ ra điều gì đó, nó tỉnh ngủ hẳn, nhổm dậy, chạy xuống nhà. Linh tính của nó đã đúng. Chiếc phong bì trắng ngoan ngoãn nằm ngay trên thềm. dấu đỏ chằng chịt. Thư của Nhã.

Lại yên vị xong xuôi trên cái ghế ngoài ban công, Thu mới rón rén bóc thư, những ngón tay cố gắng gượng nhẹ hết sức, sợ làm rách tờ giấy viết thư mỏng dính bên trong. Với tần suất ngày càng giảm dần, với thời gian đằng đằng chờ đợi ngày một nối dài thêm, thư của Nhã càng trở thành một báu vật được nâng niu của no. lá thư nắn ngủn đọc vèo cái hết. Nội dung "mô phạm" như một form mẫu. Thu thần người, mắt đăm đăm nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Gần hai năm rồi còn gì.

Dưới nhà vọng lên tiếng mẹ khua leng keng bát đĩa và hét gọi Thu xuống ăn cơm. nó chậm chạp nhét thư trở lại phong bì, thở dài. Những bũa cơm của mẹ rõ ràng đúng giờ và đều dặn hơn hẳn những lá thư này.

***

Đã được nữa học kỳ học nội trú. Giờ thì Thu đang nằm ngao ngán trên giường tầng trong ký thúc xá. Một hộp sô-cô-la thắt nơ vừa được đẩy lên, giọng Lan lảnh lót:
- Khang nhờ chuyển đấy. Bạn trai tốt phết nhỉ?
Thu nhấm nhẳng, giọng khó chịu ra mặt:
- Dừng nói linh tinh. Tớ chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết.
Lan tỉnh rụi:
- Oái, thôi, coi như tớ chưa nói gì nhé. Thế áy không thích sô-cô-la à? Hay là...cho tớ, hihi?
- Hmm, tùy....
- Thật chẳng hiểu nổi các "top" nghĩ gì trong đầu nữa, Haizz...
Thu không nói gì nữa. Nó ghét cái kiểu gọi "xách mé" ám chỉ "tầng lớp" chỉ biết chú tâm học hành trong lớp. Nhưng cái Lan nói cũng đúng. Đến Thu còn xhawngr hiểu mình thì người khác làm sao hiểu nổi. Khang lúc nào cũng quan tâm đến nó, kiên trì suốt cả năm trời. nhưng có lẽ, ý thức phòng vệ trong nó quá lớn. Nhất là từ hồi nhã đi.

Nằm vật vờ đến quá nửa đêm, thu vẫn không sao ngủ được. Cổ họng bỗng thấy đau đau, người ớn lanh. chắc tại cửa sổ mở rộng và cơn gió lúc nãy. Mẹ nói kiểu thời tiết giao mùa này mà gặp gió độc thì rất dễ cảm lạnh. Đèn đóm đã tắt sạch từ lâu. Thu mò mẫm khoác áo, mò mẫm leo xuống, dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động để lục tìm lọ Cảm xuyên hương. Thuốc này lành, uống "đón đầu" bệnh trước cũng được. Từ ngày đi học nội trú, Thu đâm ra cẩn thận khoản nay. Nó đang ở xa mẹ, không có bạn thân, không tự lo cho mình thì còn chờ ai lo nữa. Lục lọi một hồi, Thu đã sắp sửa bó tay định leo trở lại giường thì bỗng thấy giường bên cạnh cái Lan cựa mình:
- Sao thế? bị cảm rồi đúng không?
Thu lẳng lặng gât đầu, nhưng chỉ một giây sau liền nhớ ra nó đang đứng trong bóng tối đen kịt, Lan làm sao mà nhìn thấy được, Tiếng Lan vẫn đều đều:
- Trong năn kéo của tớ có đấy. Nhớ nhìn kỹ kẻo nhằm thuốc. Góc phải.
Thu nhìn theo bóng Lan đang trở mình quay lưng lại. Khuya thế này mà nghe giọng có vẻ như nó cũng chưa ngủ. Không hiểu tạ sao, chỉ là vài câu nói nắn ngủn, nhưng tự dưng Thu thấy có cái gì đó ấm áp len nhẹ trong lòng. Nó mở ngăn kéo của Lan. Lọ thuốc cảm nằm riêng một góc. Chắc Lan cũng hay phải dùng đến nó.

***

Sau buổi tối hôm đó, Lan và Thu bắt đầu chơi thân với nhau hơn. Kể cũng lạ, hai đứa chung một cái giường, đứa tên, đứa dưới suốt bao nhiêu ngày chỉ nhấm nhẳng vài ba câu khách sao. Thế mà chỉ sau mấy câu (độc thoại) của Lan, cái khoảng cách vô hình dường như được thu lại bé tí và xóa mờ dần.
Sáng nào Thu cũng dậy sớm để ôn bài, bất kể mùa Đông hay mùa Hè. Lan nằm ôm quả gối ôm to bự, nhìn Thu một lúc rồi chợt phì cười. Thu quay sang, nhướn mắt:
- Gì thế?
- Hóa ra, các nhân "top" cũng chẵng phải thông minh trời sinh gì nhỉ? Học mướt mồ hôi ra.
- Cũng có một số người thông minh chứ. Nhưng tớ thì không.
- Ấy định thi vào mấy cái trường đại học lẫy lừng ấy hả?
- Cũng chưa nghỹ kỹ. Ấy thì sao?
- Ôi dào, có khi trường dân lập còn chẵng vào nổi ấy chứ. Đằng nào chẳng bị người ta côi thường rồi. Cố làm gì cho mệt.
Thu chợt quay sang, nhìn chăm chú:
- Lan có muốn cố không? tớ có cách đấy.

***

Những buổi học nhóm, những bài tập khó kéo Thu và Lan xích lại gần nhau. Mỗi ngày, hai đúa đều cùng nhau lên lớp, cùng về ký túc xá, cùng nhau đi ăn, Hai đúa đan lững thũng đu bộ thì Khang lạng xe qua:
- Hi, đi lên núi sau trường chơi không, hai công chúa?
Thu giả vờ như không nghe thấy, kéo tay Lan đi. Cái Lan còn cố ngoái lại sau, lè lưỡi trêu Khang:
- Cố lên, cố lên, chưa đư đô òi...
Khang dừng xe, chống chân đứng nhìn theo bóng hai gười đi xa dần. Mái tóc vốn đã bù xù càng được thể dựng lên tán loạn theo năm ngón tay cào bừa.

***

Cánh đồng lúa đang vào mùa, màu xanh bạt ngàn đã chuyển dần sang sắc vàng, thỉnh thoảng gặp gió cứ dợn lên như sóng, Lan và Thu ngồi trên mé sông, chân đung đưa tung tẩy. Bầu trời xanh ngắt và cao tít. Bình yên đến mềm lòng. Chợt Lan quay sang nhìn Thu chăm chú:
- Chẳng biết nói ra có bị giận không? Nhưng tớ cứ thấy thu có vẻ có một thế giới riêng và luôn “ đóng của” im ỉm ấy.
- Ờ, ờ... làm gì có chuyện đó...
- Có phải hồi trước từng có chuyện gì không?
- Không, không có – Câu trả lời dứt khoát và bật ra nhanh hơn Thu tưởng.
- Nghe nói cậu từng có môt người bạn rát thân. hình như tên Nh...
Thu không nghe lan nói hết đã đứng phắt dậy:
- Tớ không thích người khác nói những chuyện cá nhân riêng tư của mình. Thế thôi.
Lan im bặt. Đến khi ý thức được mình vừa vô ý nói một câu làm bạn buồn, nó định nói câu xin lỗi thì bóng Thu đã tít đằng xa.

***

Thu về nhà. Câu đàu tiên, như mọi khi, vẫn là joir mẹ có thư không. Cái lắc đầu của mẹ làm cả người nó như chùng xuống. Rõ ràng biết trước câu trả lời nhung vẫn thấy hẫng môt cái. Nghĩ thế nào, nó lục túi lấy điện thoại dò trong danh bạ cái dãy số loằng ngoằng mã nước mã vùng. Không có ai nghe máy. Âm thanh vọng lại mơ hồ và đưt đoạn, như một kiểu giễu cợt ác ý.
“ Thu này, bọn mình phải giữ liên lạc đấy nhé, Không được quên tớ đâu đấy”.
“ Thu ơi, tớ sẽ viết thư cho Thu. thư tay hẳn hoi, thế mới tình cảm. Tớ ghét e-mail lắm!”
“Dù có thế nào tình bạn cũng lâu bền hơn mọi thứ, kể cả tình yêu, đúng không?”

......
Nhũng câu nói chắc nịch mới ngày nào mà giờ như rơi hết xuống đáy biển. Những lá thư đi không hồi đáp. Chưa đày một năm sau ngày đi Anh du học, Nhã đã thực sự quên nó. Thu không nhớ nổi lá thư cuối ùng Nhã gửi cho mình vào ngày nào, chỉ nhớ Nhã khoe: “Tớ tìm thấy một nữa của mình rồi Thu ạ!”. Và từ đó, Nhã bặt vô âm tín. Thu càng ngày càng khép mình lại. Dường như đã có một bức tường thành kiên cố được xây lên bao lấy trái tim no, ngăn không cho bất kỳ ai có thể bước vao. Một tình bạn thân thiết đến 10 năm, gắn bó suốt cả tưởi thơ như nó với Nhã mà còn dễ dàng bị lãng quên thì nó con biết tin ai nữa. Thu vùi đàu vào học. Cứ tưởng, điểm cao và vị trí số một trong bảng xếp hạng của lớp sẽ giúp an ủi phần nào. Không ngờ, Thu chỉ thấy càng cô đơn hơn gấp bội, Cũng không ngờ Thu lại thân được với Lan. Cô bạn luôn “chạy đua vũ trang” với mốt, hóa ra lại rất nhạy cảm và biết quan tam, chia sẻ. Lẽ ra, Thu không nên to tiếng với Lan mới phải. Mà thật ra, lúc đó, có phải nó tức Lan đâu!
***

Biển lúc chiều buồng thật đẹo. Hai đứa dắt tay nhau đi dọc bờ biển vắng vẻ, Nhìn nghiêng, khuôn mặt Lan vẫn không bớt vẻ xinh đẹp. Cô bạn đang ngửa mặt lên hít hà mùi biển, vẻ sảng khoái hiên lên rõ rệt. Ngập ngừng, thu hỏi mắt vẫn nhìn đăm dăm về phía đường chân trời tiếp giáp giữa bầu trời vsf mặt biểm:
- Lan này, có khi nào ấy lại muốn một người vốn rất thân thiết sẽ biến mất hoàn toàn ...hoặc không...bao giờ gặp lại không?
- Ừm, thực ra cũng đã từng....
- ...
- Từ bé tới lớn, tớ luôn phải sống dưới áp lực phải “soi” tấm gương mẫu mực là anh trai tớ. Lúc nào cũng nghe “điệp khúc”: “Con nhìn anh con đấy. Người ta học hành giỏi giang, nhẹ như lông hồng. Còn con thì sao nào?”. Nghe hoài nghe mãi, dến phát chán ra. Đến mức tớ mong anh tớ một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Nhưng, tuy thế, tớ không hề ghét anh tớ đâu...
- Thật à? Không đố kị gì à?
- Có chứ. cũng có một chút, Nhưng anh tớ hay đưa tớ ra biển chơi. Không hiểu sao, mỗi lần đứng trước biển, tớ lại thấy mình thật nhỏ bé, nhưng tâm hồn dường như trở nên rộng mở hơn, khoáng đạt hơn.
Thu im lặng. Nó vươn ngực hít một hơi thật mạnh, thạt sâu. mùi biển mằn mặn, nồng nồng...
***

Thời gian trôi thật là nhanh. Mới đó đã giữa muad Thu. Thu ngồi đọc sách dưới sân trường, lá vàng rụng lả tả xuống vai. Tụi con gái trong lớp bắt đầu rộ lên phong trào đan khăn tặng cho những anh chàng trong tầm ngắm. Tự nhjeen nhớ đến Nhã. Bên ấy mùa Đông lạnh lắm.
Buổi trưa, một mình Thu lủi thủi vào căng-tin trường. Rốt cộc, ngoài Lan ra, nó vẫn không thể bớt xa cách với những người xung quanh. Đối diện có tiếng ghế kéo. Một khay thức ăn dặt xuống bàn. Chỉ có độc nhất một món mì xào, y chang khay của Thu. Là Khang. Cậu ấy cũng thừa nhận ra sự trùng hợp kì quặc.
- Xin lỗi, tớ không cố ý...-năm ngón tay của Khang kaij cào đầu.
- Tớ có nói gì đâu, cậu thật là...

Im lặng một lúc. lại vẫn là Khang mở lời:
- Lan đâu? Mọi khi hai người lúc nào cũng đi chung mà?
- Về rồi, Nhà có việc.
- Ừ... Hôm nay trời mát nhỉ. Mùa Thu có khác.
- Ừ.
- Nhanh nhỉ!
- Thu này...
- Gì?
-...Ừ, thôi, không có gì...
Thu vờ cắm cúi ăn. Nó vẫn chưa thể tự nhiên trước mặt khang. Dạo gần đây, cậu ta ít xuất hiên trước mặt nó hơn ngày xua. Không biết có phải nản lòng rồi, hay bị nó chọc tức nhiều quá đâm chán.

***
Lớp học bước vào những ngày “gạo bài” căng thẳng nhất. Kỳ thi tốt nghiệp và đại họcđã cận kề. Mặt đứa nào cũng ngây ra vì thiếu ngủ. Lớp trưởng treo lên góc bảng tẩm biển đếm ngược chỉ con số 10 thì lớp tổ chức liên hoan “Ra trận”. Tất cả quyết định bỏ hết bài vở để thư giãn một hôm thật thoải mái, Micro bật to hết cữ, những tiếng gào chẵng cần quan tâm đến nhạc không hề gây khó chịu mà ngược lai, làm mọi người phá lên những tràng cười sảng khoái.
Thu nhìn những gương mặt rạng rỡ xung quanh, bất giác thở dài. Có phải câu “khi quen thân được rồi thì phải lại chia xa” nghe rất quen phải không. Có người dặt khẽ tay lên vai nó. Lan ngồi xuống bên cạnh, chìa ra miếng ổi thơm phức. Giờ thì nó và Lan đã thân đến độ chẵng cần nói cũng có thể hiểu được nhau rồi. Thêm một người nữa ngồi xuống bên cạnh. Là Khang. Mặt cậu ta ddorr bừng bừng ( chắc tại lúc nãy mải ra sức gân cổ cò thi hát đối) :
- Thi xong bọn mình đi ra biển chơi đi...
- Sao bọn tớ phải đi với cậu?
- Nếu cậu từ chối...-Ánh mắt Khang thẫm lại, nhưng ngay sau đó giọng cậu ta vui vẻ- Cậu mà từ chối thì tớ cũng... quen rồi,
-...
- Nhưng bọn mình còn ít thời gian lắm đấy. Tốt nghiệp xong, mỗi đứa tản mát một nơi. Rồi thi đại học....
Khang không nói nữa. nhưng Thu thốt nhiên thấy bùi ngùi. Nó nói, giọng dịu dàng nhất với Khang từ trước tới nay:
- Đế đến lúc đó rồi tính.

***
“Lúc đó” đến nhanh thật. Kỳ thi tốt nghiệp đi qua nhẹ nhàng hơn Thu tưởng rất nhiều. Ngày tập trung cuối cùng, lúc Lan và Thu chuẩn bị đạp xe về thì gặp Khang. Cậu ta chìa tay ra hai tấm ảnh”
- Các cậu giữ làm kỷ niệm này.
Thu cầm tấm ảnh, tần ngần một chút, bất giác nói nhanh:
- Thế còn đi biển?
Khuôn mặt Khang như bừng sáng. Cậu bạn ấp úng mãi mới thốt lên:
- Thật không?
***

Biển xanh đây rồi. Thu hướng mặt ra phía biển, lấy hết sức hét thật to:
- Nhã ơi, Nhã ơi, Nhã có khỏe không?
Mặc dù không có tiếng đáp lại. nhưng với Thu, chuyện đó đã không còn nặng nề như trước nữa. Nó quay sang bên cạnh. Khang và Lan đang nhìn nó, mỉm cười.
- Không lâu nữa, ba đứa bọn mình cũng sẽ bay đi bốn phương, lặn ngụp ở tít phía bờ bên kia của biển rồi, đúng không?
- Haizz- Lan ngồi xuống bãi cát, lắc lắc những ngọn tóc đang bay lòa xòa theo gió. Một thân một mình phiêu bạt tận chân trời kia đúng là hơi bị xa xôi và cô đơn...
- Ấy nói gì ngốc thế. Bọn mình không bao giờ chia tách nhau đâu. tình bạn thật sự không bao giờ tách biệt bới không gian và thời gian mà nhạt nhòa được. Có thể mât liên lạc một thời gian dài nhưng chỉ cần có cơ hội gặp lại nhau, nó sẽ sống lại, tươi mới và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kết thúc câu bói dài rất “hùng biện”, Thu chìa bàn tay ra trước mặt hai người bạn, miệng nhoẻn cười tươi rói.
Lần lượt, Khang, Lan đặt tay mình lên tay Thu. ba bàn tay nắm lại thật chặt. Ngay cả khi cùng nhau hất tay lên trời, hướng về ba phía khác nhau, thì hơi ấm vẫn còn vương lại trên mỗi bàn tay.
***

Khang à, đừng quên Thu nhé, dù tớ chưa từng đón nhận tình cảm chân thành của cậu.
Lan à, đùng quên Thu nhé, nhớ lắm những đêm dài hai đứa ôm gối nói chuyện rủ rỉ quên cả thời gian.
Trời cao và biển rộng cũng không thể chia tách những tình banj thật sự. Giống như tớ, trước sau vẫn chưa bao giờ quên Nhã.
Mùa Hè, lại thêm một mùa Hè sắp qua đi rồi.


P/s: Lần đầu tiên tý post bài, mong được ủng hộ Very Happy, & đừng chê ngen...!!! Embarassed
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 8
Join date : 21/10/2009
Age : 29
Đến từ : Đà Nẵng

[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeMon Aug 09, 2010 5:48 pm

hay gê lun [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] 965200
Về Đầu Trang Go down
https://10a3.forum-viet.net
uyen
Tân Binh
Tân Binh



Tổng số bài gửi : 2
Join date : 19/12/2009

[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeTue Aug 10, 2010 11:00 am

baj hay va co y ngia nua.u thjk doan cuoi.nhung co thux su la tinh ban se ko tach biet boi thoi gian va khong gjan ko?lieu sau 1 thoi gian gap lai thi tinh ban sao bao nhiu xa cach co duong nhu xua va thux su song lai nhu bai viet ko?
Về Đầu Trang Go down
pe_typ767
Tân Binh
Tân Binh
pe_typ767


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 15/05/2010
Age : 30
Đến từ : VietNamese

[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 8:30 am

Admin đã viết:
hay gê lun [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] 965200




hỳ, tks, mà ai rứa Very Happy
Về Đầu Trang Go down
pe_typ767
Tân Binh
Tân Binh
pe_typ767


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 15/05/2010
Age : 30
Đến từ : VietNamese

[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 8:33 am

uyen đã viết:
baj hay va co y ngia nua.u thjk doan cuoi.nhung co thux su la tinh ban se ko tach biet boi thoi gian va khong gjan ko?lieu sau 1 thoi gian gap lai thi tinh ban sao bao nhiu xa cach co duong nhu xua va thux su song lai nhu bai viet ko?

T ngĩ là có thể được, nhưng còn tùy vào "người đó" của u hay không thôi. tks vì đã ghé đọc nghen... Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]   [color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color] I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[color=red]bẦu trỜi & mẶt biỂn[/color]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ảnh đy biển Đông hôm đi sn ki nè

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wellcom to A3 :: Góc Thơ Văn :: Trà sữa cho tâm hồn-
Chuyển đến